Hỏi:

Tôi đã tự hỏi liệu các bạn có để ý hiện nay đang có nhiều trường hợp mất sớm hoặc mắc bệnh nan y trong ngành công nghiệp anime/manga Nhật Bản hay không? Thật buồn khi thi thoảng lại nghe thấy tin một nghệ sĩ đáng kính nào đó qua đời ở tuổi 40 và 50, đặc biệt khi họ đã mang lại niềm vui cho bao người khác. Lý do liệu có phải do thói quen văn hóa? Chắc là không bởi vì nếu không nhầm thì Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất hiện tại. Nguyên nhân có thể do chế độ ăn uống, di truyền, nơi ở hoặc một số khả năng chưa được biết tới. Không biết chừng lại có vài tên điên khùng anti-anime tìm thấy và giết họ chẳng hạn? Dù sao thì điều này làm tôi rất quan tâm và mong sẽ được giải đáp đầy đủ. Nhân tiện mong sức khỏe của Sato Shuho sớm hồi phục.

Trả lời:

Thực sự thì đúng là dạo này có một số trường hợp mất sớm trong ngành công nghiệp anime/manga. Và đúng là các nhà đạo diễn và xử lý chuyển động/hình ảnh có thể có nguồn thu nhập không cao. Và cũng sẽ là vô trách nhiệm nếu cứ ngộ nhận rằng việc làm anime đã góp phần giết chết họ, và vì mỗi người làm trong ngành anime đều có bệnh sử riêng nên khó thể nào qua đó mà đánh giá cả ngành công nghiệp được.

TOKYO, JAPAN: TO GO WITH AFP STORY "LIFESTYLE-JAPAN-FILM-ANIMATION" Japanese animators work to draw animation pictures for a movie at a production in an apartment in Tokyo, 05 June 2004. Japanese animation accounts for 60 percent of global animation and its market is estimated at three trillion yen if revenues from lucrative character merchandise are included. AFP PHOTO / Kazuhiro NOGI (Photo credit should read KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)
 AFP PHOTO / Kazuhiro NOGI (Photo credit should read KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)

Tuy nhiên, lối sống của các nhà xử lý chuyển động/hình ảnh không hẳn là lành mạnh. Họ phải ngồi gò bó nhiều giờ trên bàn làm việc, hầu như không đi lại hay di chuyển gì cả. Điều này đơn giản là không hề có lợi cho một cuộc sống phải làm việc lâu dài. Họ dùng các thực phẩm ăn liền và thức uống ở tiệm tạp hóa, phần lớn những thứ đó đều có hại nếu dùng thường xuyên. Và nảy sinh gần đây nhất là việc hút thuốc của họ, họ hút rất nhiều trong quá trình làm việc để giảm bớt căng thẳng. Mặc dù các hãng phim anime hiện nay đã cấm hút thuốc nhưng một số nơi vẫn còn tồn tại. Một thời gian dài như vậy mà không có nhắc nhở, và chắc rằng cũng ít ai để ý đến sự lạm dụng này sẽ kéo theo những tổn hại không nhỏ về sức khỏe.

Mỗi người qua đời vì những bệnh khác nhau. Nhưng hút thuốc và thiếu dinh dưỡng là thủ phạm chính dẫn đến cái chết của họ. Ví dụ như trường hợp đạo diễn anime Kon Satoshi đã qua đời vì ung thư tuyến tụy – căn bệnh rất ít mắc phải ở những người trẻ tuổi như ông (ông qua đời ở tuổi 46) – và hút thuốc được cho là nguyên nhân chính gây nên căn bệnh này. Đạo diễn anime Dezaki Osamu qua đời ở tuổi 67 vì bệnh ung thư phổi cũng do hút thuốc.

Xem thêm:  Sau Một Năm Hung Thủ Sát Hại Bé Nhật Linh Vẫn Một Mực Không Nhận Tội
image

Để có một cuộc sống khỏe mạnh lâu dài thì cần phải có một chế độ ăn uống hợp lý, không hút thuốc, hoạt động thể thao lành mạnh và đảm bảo được giấc ngủ. Nhưng thực tế thì việc này hầu như không thể có đối với một nhà xử lý chuyển động/hình ảnh (ít nhất là ở Nhật Bản). Hi vọng mọi thứ sẽ có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn (vấn đề sức khỏe cho người lao động hiện đang rất được quan tâm tại các công ty Nhật Bản trong vài năm gần đây), nhưng ngay cả như thế thì vẫn có rất nhiều những con người không hề quan tâm đến tình trạng của chính bản thân mình. Và chắc chắn rằng đã không hề có ai ép họ phải hút thuốc cả…

Hỏi:

Thời gian dài trước đây, tôi có đọc một bài viết về phim hoạt hình Trung Quốc hay còn gọi là Chinamation. Nó có đầy đủ trailer và giới thiệu tóm tắt cho mỗi phần của phim. Chúa ơi, nó thật là xấu. Nhưng đây là câu hỏi của tôi: “Liệu có bất kì quốc gia nào khác ngoài Nhật đang cố gắng tham gia vào thị trường phim hoạt hình Mỹ hay không?” Tôi biết Pháp có những bộ hoạt hình rất hay, nhưng họ có bao giờ thử lưu hành chúng qua Mỹ hay chưa?

Trả lời:

Hầu hết những nước có nền sản xuất phim hoạt hình phát triển đều có kế hoạch hướng ra thị trường thế giới. Nhưng làm thế nào để thành công lại là một chuyện khác, đặc biệt ở thị trường Mỹ – luôn thay đổi. Hằng năm có rất nhiều phim truyền hình cũng như các nhà sản xuất phim từ khắp nơi giới thiệu sản phẩm tại các triển lãm thương mại như MIPCOM (hội chợ phim tổ chức tại Cannes-Pháp), NATPE (sự kiện marketing các chương trình truyền hình của khu vực châu Mỹ) và nhiều nơi khác. Hoạt hình cũng chiếm phần lớn trong số đó, nhưng có rất ít người dám mua bản quyền để phát hành tại thị trường Mỹ.

MIPCOM2

Thứ đã làm cho Chinamation tệ hại đến vậy là do cách làm nhái lại hoàn toàn từ anime, nhưng lại trông rất kỳ cục đến nỗi không ai có thể chấp nhận được nó một cách nghiêm túc. Một công ty, một nhà sản xuất đồ chơi Mỹ thuộc sở hữu Trung Quốc với kinh nghiệm là con số 0 đã thử thâm nhập thị trường Mỹ và gặp thất bại ngay từ lúc mới bắt đầu, và họ đã phải rút lui ngay lập tức. Tuy ngành công nghiệp phim hoạt hình Trung Quốc cũng đã ra mắt một số phim khá hay kể từ đó, chứng tỏ thực lực làm phim của mình cũng không kém gì, nhưng vẫn chưa có ai dám chọn bất kì bộ phim nào trong số đấy để phát hành tại thị trường Mỹ cả.

Xem thêm:  Manga Osake wa Fuufu ni Natte kara Sẽ Được Chuyển Thể Thành Anime

Các nước châu Á khác cũng có những sản phẩm phim hoạt hình cho riêng mình. Hồng Kông có series McDull rất được yêu thích, kể về một chú heo con và mẹ của mình. Đài Loan có chương trình thiếu nhi A-kuei là tiền đề cho một chương trình dẫn xuất ăn theo do Nhật Bản sản xuất. Hàn Quốc cũng đẩy mạnh phát hành phim của mình tại Mỹ, và các công ty như ADV, Central Park Media, Manga Video đã cố gắng quảng bá chúng, nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra một tác động đáng kể nào cả, dù chính phủ cũng đã đầu tư rất lớn cho chúng tại các buổi triển lãm thương mại.

Bên cạnh châu Á, hằng năm Pháp cũng sản xuất một số phim rất hay, thi thoảng trong số chúng được chọn để lồng tiếng và phát hành tại Mỹ bởi hãng GKids (NYAV Post với những diễn viên nổi tiếng góp mặt đã lồng tiếng cho nhiều phim của Pháp như Mia and the Migoo, Cat in Paris,…). Còn Ý nổi lên với những sản phẩm lấy cắp ý tưởng của Disney nhưng lại dở tệ, trong đó phải kể đến phim Titanic: The Legend Goes On của Camillo Teti. Còn đối với ́Án Độ thì gần đây một số phim của họ được đánh giá khá cao trên thị trường quốc tế.

bealvz2rrlz1ebll

Điều gì đã làm cho phim hoạt hình Nhật Bản thành công mà những nơi khác không làm được? Đơn giản là họ là người đi tiên phong trong lĩnh vực này và đã chiếm được rất nhiều cảm tình của mọi người. Bằng cách tập trung đầu tư vào chất lượng hình ảnh cũng như lồng tiếng trong quá trình sản xuất, Nhật Bản đã thu hút một lượng lớn fan hâm mộ cuồng nhiệt, làm cho phim hoạt hình hay anime trở thành một ngành công nghiệp đáng quý tại Nhật. Các quốc gia khác cũng đang cố gắng cạnh tranh nhưng không thành công, đơn giản là đã tồn tại quá nhiều fanboy anime, họ cố gắng tạo ra những phim hoạt hình chủ yếu là dành cho trẻ em và bị thị trường đối xử như bột Pablum dùng một lần. Những công ty truyền thông nhỏ có thể tìm thấy xung quanh thị trường những cơ hội vàng về thị hiếu người xem, nhưng những công ty lớn hơn thì lại bỏ qua chúng mà làm theo ý định của riêng mình. Thỉnh thoảng cũng có một số phim hoạt hình bom tấn xuất hiện, nhưng thực sự là rất hiếm khi mới có và thường là những phim thiên về “nghệ thuật”.

Xem thêm:  Khi Đời Thật Không "Lung Linh" Như Manga/Anime

Hỏi:

Tôi biết rất ít về cấu trúc của ngành công nghiệp phim nói chung cũng như đối với phim hoạt hình nói riêng. Đối với những đạo diễn anime, tôi thường thấy họ khởi đầu sự nghiệp tại một studio riêng như Mad House hoặc Toei, làm những việc từ viết kịch bản cho đến đạo diễn. Và sau khi đã trở thành đạo diễn thực thụ, họ dường như chuyển đến những studio khác như Manglobe, Bones hay A-1, nói chung là đến bất cứ chỗ nào để làm dự án tiếp theo của mình. Đó là đối những đạo diễn khác, tuy nhiên, như Kawajiri và Hosoda thì có vẻ hai người họ lại rất gắn bó với Mad House như studio làm việc chính của mình. Tại sao lại có rất ít mối liên hệ giữa đạo diễn với các studio? Và kể cả khi có mối liên hệ với nhau, thì sự khác biệt giữa những đạo diễn “trong nhà” với đạo diễn tự do là gì?

toei-studio-front

Trả lời:

Tất cả các đạo diễn đều làm việc tự do mà không bị ràng buộc gì cả. Họ ở lại hay ra đi chủ yếu là do cách làm việc, môi quan hệ và cả chính studio – nơi họ đang làm việc. Giống như với hầu hết các nghề tự do hiện nay: bạn làm việc tại chỗ làm nhưng không bị ràng buộc gì cả, nếu làm tốt, họ sẽ giữ bạn lại. Khi đó nếu bạn chấp nhận thì lại có thể làm việc tiếp ở đó. Nhưng đó vẫn chỉ là nơi làm việc mà thôi, thực chất bạn vẫn là một người hành nghề tự do.

Đôi khi một số đạo diễn lại rời khỏi studio khi cảm thấy đã làm việc đủ lâu. Ví như đạo diễn Maruyama Masao đã rời Mad House để cùng với nhiều đạo diễn khác thành lập Mappa. Số khác thì không muốn làm việc liên tục ở một nơi mà muốn thay đổi từ studio này tới studio khác để cho các dự án phim của họ có cơ hội được biết đến và triển khai.

hqdefault

Có những ưu điểm và nhược điểm khi trở thành một người “làm công ăn lương”. Bạn có thể nghỉ ngơi khi xong một dự án và dùng thời gian đó để tạo ra những ý tưởng cho dự án tiếp theo của mình. Nhưng ngay lúc đó, bạn cũng có thể bị studio, nơi mình làm việc, cho ra rìa nếu thấy dự án đó không thành công. Dù sao thì việc đảm bảo được việc làm trong ngành công nghiệp này cũng tương đối không được ổn định, nhưng nếu là người lành nghề thì việc giữ được công việc hay được nhận sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Chuyện là như thế đấy.

Theo Vu Tuan Anh/The Otaku Times